Mẹ tui chắc xứng đáng người mẹ thế kỷ bởi vì mẹ tui cho tui "ra rìa" từ nhỏ. 1. Khi bé tui đã phải ngủ riêng một mình: tui ngủ đi-văng khi chưa có phòng riêng, sau có phòng riêng tui ngủ phòng riêng. Tới giờ mẹ tui cũng không thích tui ngủ chung giường vì mẹ tui thấy ... khó ngủ hihi. 2. Cấp 2 tôi ở nhà một mình và trông nhà khi mẹ tôi đi công tác dài ngày. Tôi tự ăn, tự đi học, tự chăm chó, tự khoá cửa, tự ngủ qua đêm một mình. Chìa khoá nhà tôi có riêng một cái đeo ở cổ. Hèn chi giờ tui hem sợ ma. (Đôi lúc tôi tự nghĩ có khi ma sợ tui. Tui đi bao nhiêu nước, ở bao nhiêu khách sạn mà hầu như là một mình. Có vài lần bị ma "doạ", bình thường tui kệ nhưng lúc cần tui cũng "chiến" lun.) 3. Mẹ tui chẳng biết tui học cái gì, học thêm ở đâu, làm sao để đậu trường tốt vì mẹ tui bảo lo tiền cho ăn học đã hết hơi ... không còn hơi sức đâu mà quan tâm thêm! 4. Mẹ tui rất rất ít đi họp phụ huynh, hầu như không tham gia luôn. Lí do là mẹ tui "cảm thấy" không rảnh và chuyện học hành ở trường nếu không có gì đặc biệt thì không cần họp. Nếu bị bắt buộc đi họp, mẹ tui toàn đi nhờ hàng xóm hoặc cậu mợ tui đi họp giúp. 5. À hồi nhỏ tui mà bị 8 điểm là mẹ tui đã không vui. Quan điểm của mẹ tui là ăn rùi học, có phải nuôi thân & nuôi ai đâu mà không giỏi được. Thế nên, tất cả những thành tích học tập của tui như học sinh giỏi thành phố, học sinh xuất sắc trường chuyên, thủ khoa tuyển sinh đại học, á khoa tốt nghiệp đại học, học ở đại học công lập xịn của Sing, ... cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Chưa bao giờ tui thấy mẹ tui đi khoe thành tích của tui ha ha. Mẹ tui nói tương lai của con là của con, tương lai của con không phải là tương lai của mẹ. 6. Mẹ tui không đưa đón tui đi học theo lộ trình bao giờ: cấp một tui đi bộ đi học cùng các bạn trong khu tập thể, cấp 2 thì tui được mua cho cái xe đạp cũ tự đạp đi học, rồi cấp 3 cũng tự đi xe cúp 50. Chiều nào mẹ đưa tui đi học thêm luyện thi cấp 2 là vì tiện đường mẹ tui ... đi chơi trên phố, tui sẽ được bonus thêm gói xôi lạc muối vừng. 7. Ngày bé tui nhớ tui tiêm phòng, bố mẹ các bạn đều ôm con tiêm, tui đợi mãi chẳng thấy mẹ tui đâu. Cuối cùng tui cũng miễn cưỡng nhảy lên lòng phụ huynh nhà người khác để được tiêm phòng. Hoá ra mẹ tui sợ mũi kim và sợ tui ăn vạ, nên mẹ tui trốn sau tường nhà trẻ! Tui tiêm xong mẹ tui mới lò dò ra. Tui khóc ré lên không phải vì đau mà vì ức mẹ 8. Tui ở riêng từ khi đi du học, thi thoảng về thăm nhà thì ở chung. Sau này, khi về lại Việt Nam tôi hay qua nhà mẹ chơi, nhưng lâu lâu bị đuổi: đi về cho mẹ ngủ trưa! 9. Tui về nhà mẹ, nếu có trái cây đồ ăn trên bàn, tui muốn ăn tui cũng xin rất lịch sự: "Mẹ cho con ăn nhé!". Khách thấy đấy làm lạ bảo là: "Của mẹ mà sao con gái phải xin?" ---> Mẹ tôi bảo khách: "Chỉ khi của Tú, Tú muốn làm gì thì làm. Đây là của chị, Tú từ nhỏ đã phải xin." Khách câm nín ha ha, tui thì đã quá quen từ bé. Tui thấy hợp lý, vì đó là nhà mẹ, đồ của mẹ, lời xin là "Lễ". 10. Ngày tui cấp cứu trong bệnh viện, người ta đẩy xe lăn tui lên khoa sản. Lí do vì tôi đau bụng dưới & máy siêu âm nằm trên khoa đó. Tui đau vã mồ hôi, mẹ tui còn "tra" tui: "Đụng chạm gì mà lên khoa sản?". Tui đau sắp xỉu mà không nhịn cười nổi cái "sự kỳ quặc" của mẹ tui. Tui bảo : "Con đụng thôi, không chạm!" 11. Nhưng phòng riêng của tui mẹ tui không bao giờ lục lọi; nhật ký, đồ đạc của tui, mẹ tui không thèm rờ; thư của tui mẹ tui không bóc đọc trộm, tui nhờ mở xem cái gì mẹ tui mới xem. Nên tui thấy quyền riêng tư của tui được đảm bảo và như một việc hiển nhiên. 12. Tui đi giày cùng size với mẹ tui, cứ đôi nào dưới 5cm tui đi về nhà là mẹ tui lại đi thử và xuýt xoa đẹp quá à ơi... ôi ôi đẹp quá á ời... Mà mẹ tui biết, quần áo tui có thể rách rưới ... chứ giày là tui phải đi loại ... xịn. Thế là tui lại đau túi! 13. Mẹ tui hay nhắn tui: "Mẹ thèm ăn tôm tích, mẹ thèm ăn ốc hương biển, mẹ thèm ăn cherry Mỹ, mẹ hết tiền tiêu, mẹ muốn ăn cháo cá lóc, ... Tú "thối" của mẹ đâu rồi?" Tui lại lật đật order hoặc chuyển khoản. Rồi mẹ tui nhắn cho tui "Thank you nhiều nhiều!" 14. Khi tôi mới về lập nghiệp tại Việt Nam, ở chung với mẹ vài tháng. Khi đó mẹ tui không ưng một người bạn trai của tui, mẹ tui bắt chọn: 1. Bỏ & được ở lại trong nhà hoặc 2. Đi ra khỏi nhà mẹ tui. Tui chọn ra đi khỏi nhà - nhà mẹ tui (trúng một chiều mưa nó mới nhọ chứ!!!). Sau này mẹ tui tỉnh bơ: "Lớn rồi thì tự phải biết bảo vệ chính kiến của mình và sống cho mình." No problem, mẹ tui phũ nên vứt đâu tui cũng sống được! 15. Mẹ tui bảo trồng cây phải cho cây tự lớn, dạy con cũng phải cho nó không gian mà tự chịu trách nhiệm với bản thân. Trước tui cũng ngạc nhiên vì sao mẹ tui không "kè kè" tui như mẹ nhà người ta. Giờ tôi hiểu, nếu mẹ tôi kè kè, chắc tôi không tự lập + tự chủ + tự cường được như bây giờ. Mẹ tui không phải người mẹ lý thuyết hoàn hảo. Mẹ tui là một người mẹ thương con. Tui toàn xúi mẹ tui yêu thêm đi đừng ngại ngùng ---> Mẹ tui cứ giãy nảy lên và tui thì được trận cười: "Vỏ quýt dày có có móng tay nhọn!" Thân, Nhà văn tối giản Alex Tu (Tối giản, Tài chính cá nhân, Du lịch lifestyle) Mục đích: chia sẻ những điều tích cực để cùng thịnh vượng SHARE Những Điều Tích Cực! #ShareNhungDieuTichCuc #AlexTu Khước từ trách nhiệm: Các bài viết chia sẻ và thể hiện quan điểm cá nhân đơn thuần. Tác giả không chịu trách nhiệm với quá trình tiếp thu và áp dụng của độc giả. Mọi sao chép, trích dẫn cần phải được đặt đúng trong ngữ cảnh đầy đủ. Nghiêm cấm sử dụng các hình ảnh cá nhân của tác giả cho mọi mục đích mà không có sự cho phép của tác giả.
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
Liên hệ công việc
[email protected] Xin chào,Tôi là Alex Tu - tác giả về các đề tài phát triển bản thân, tài chính cá nhân, du lịch và phong cách sống. Tôi đã đặt chân tới gần 90 quốc gia & đặc khu. Tôi sẽ tiếp tục khám phá và trải nghiệm nhiều hơn. Categories
All
Archives
October 2023
|