Căn bản của lối sống tối giản, là hạn chế và giảm thiểu sự thừa mứa. Từ đó, hạn chế gánh nặng của vật chất (đồ đạc) cũng như hạn chế tác dụng tiêu cực của gánh nặng đó lên tự do của chúng ta. Nhưng sự thừa mứa, gánh nặng vật chất, tự do đều là những vấn đề đầy yếu tố chủ quan. Tôi có thể thấy bứt rứt không yên khi mình có nhiều hơn 10 bộ váy áo, 5-6 cái túi (tại sao lại nhiều thế?!) và chỉ muốn thanh lý; bạn tôi lại rất yêu thích váy áo và túi xách, 20-30 bộ và 10-15 chiếc túi là niềm vui của cô ấy và không muốn “tiễn” bất cứ món nào. Điều này không ảnh hưởng gì tới “hoà bình thế giới” bởi vì nguồn lực và sự ưu tiên rất khác nhau giữa tôi và bạn tôi. Ngoài ra, vấn đề này không có đúng sai, chỉ có cuộc đời phải tự sống, tự chịu trách nhiệm và tự vui! Khi tự bản thân một cá nhân cảm nhận được “gánh nặng” đối với chính cá nhân đó, muốn hành động và thực sự hành động để chấm dứt gánh nặng nhằm tiết kiệm nguồn lực, cá nhân đó sẽ có thêm nguồn lực để tập trung vào khía cạnh mà cá nhân đó thấy quan trọng hơn, cần kíp hơn. Việc tự cảm nhận là trọng yếu. Có người bạn, đả kích tôi, mang túi bé nhưng đi tới nơi sang trọng “ăn chơi tẹt ga”. Với tôi, sự đả kích ấy không thành vấn đề. Thứ nhất, cô ấy không trả tiền cho tôi bữa ăn chơi nào, cớ gì tôi phải bận tâm? Thứ hai, cô ấy “khó ở” hẳn cũng có bức bối, bất lực tại thời điểm đó của bản thân, tôi rộng rãi có thể thông cảm. Thứ ba, tôi sẽ không “cắn lại” rằng cô ấy có tiền để đi tới những chỗ như vậy không vì nó sẽ lôi tôi vào mớ bòng bong phí phạm thời gian vàng ngọc của tôi, tôi phải rất rất tập trung vào việc của tôi. Thứ tư, tôi lúc nào cũng trong tư thế đi học - tôi bỏ từng đồng tiền vất vả kiếm được của mình ra, tôi phải học - tôi phải học cách người ta làm kinh doanh; cách người ta chăm sóc tôi để dù tôi phải bỏ tiền ra, tôi vẫn vui vẻ, sảng khoái; cách tôi sẽ phục vụ khách hàng của tôi trong tương lai, dù là bán một cuốn sách, một chiếc nón, một cái váy. Thứ năm, niềm vui của tôi là tới những chỗ thật đẹp, được trải nghiệm, được phục vụ, tôi không thể vì người khác mà “vô thưởng vô phạt” làm hỏng niềm vui riêng (không ảnh hưởng tới ai) của mình. Cũng có độc giả, thấy tối giản kiểu của tôi sao lạ quá? Dám mang cả túi hiệu vào sách? Độc giả thấy, cái túi đắt tiền. Tôi thấy, tài sản - trừ hao mòn đã sử dụng thì vẫn có thể thanh lý quy đổi thành tiền phục vụ cho mục đích khác. Tôi cho rằng khả năng tách mình khỏi sở hữu đồ đạc nhất định sẽ mang lại tự do cho bản thân. Cuộc đời là một chuỗi dài liên tiếp những sự lựa chọn. Lựa chọn không chỉ trích và tích cực sống ngay bây giờ, làm thay đổi chúng ta ngay hôm nay. Tôi lại sắp mang túi nhỏ “tẹt ga” ở châu Phi! Còn bạn, bạn sắp có điều gì thú vị? Thân, Nhà văn du lịch tối giản Alex Tu (Tối giản, Tài chính cá nhân, Du lịch lifestyle)
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
Liên hệ công việc
[email protected] Xin chào,Tôi là Alex Tu - tác giả về các đề tài phát triển bản thân, tài chính cá nhân, du lịch và phong cách sống. Tôi đã đặt chân tới gần 90 quốc gia & đặc khu. Tôi sẽ tiếp tục khám phá và trải nghiệm nhiều hơn. Categories
All
Archives
October 2023
|